“Đợi anh.”
Đó là lời cuối cùng mà Hải nói với cô trước khi chia tay. Ngày tiễn anh về đơn vị, Tâm An cứ níu lấy tay anh mãi không buông, anh nhìn cô, cũng không nỡ gạt ra. Mãi cho đến khi có người gọi anh, cô mới giật mình, nhìn đôi bàn tay chai sạn của anh, nhìn thật kĩ khuôn mặt anh lần nữa, rồi nhìn ra phía biển khơi mênh mông. Bây giờ… anh lại phải đi nữa rồi.
Tâm An lặng lẽ buông tay anh ra, cố nở một nụ cười tiễn anh đi.
“Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào lại được nghỉ phép, về nhà em sẽ nấu món mà anh thích.”
Thấy cô cười mà mắt đỏ hoe, anh thở dài một tiếng rồi lấy tay vuốt lại mái tóc rối bời vì gió biển của cô.
“Xin lỗi. Đợi anh.”
Sau đó anh xoay người bước đi, được một đoạn anh lại ngoáy đầu nhìn cô, cô đứng đó vẫy tay chào anh. Tiếng còi vang lên từng hồi và chiếc tàu bắt đầu lướt trên biển, nó đi xa dần rồi xa dần… Tâm An biết, sau ngày hôm nay, cô phải chờ đến 365 ngày, thậm chí là hơn thế nữa mới có thể gặp lại anh. Anh là chiến sĩ hải quân, sống ở nhà giàn giữa muôn trùng biển khơi. Anh cứ đi biền biệt mãi, số ngày phép ít ỏi của anh sau một năm dài làm sao đủ để đong đầy bao nỗi nhớ của cô.

Nhớ ngày ấy, nơi mà lần đầu tiên Tâm An và anh gặp nhau là giữa cánh đồng bát ngát, với những bông lúa vàng hoe nặng trĩu hạt, hương thơm mùi lúa mới ngào ngạt lan tỏa khắp trong không gian. Tâm An học Đại học ở một trường nằm ngay trung tâm thành phố. Mỗi khi rảnh rỗi là cô vác ba lô, ngồi mấy tiếng xe buýt về thăm ba mẹ ở quê. Thỉnh thoảng, Tâm An về đúng vào mùa gặt lúa, thế là cô xắn tay áo, đội cái nón lá của mẹ lên, đạp chiếc xe đạp cũ băng qua mấy cánh đồng chạy tới ruộng nhà cô. Xung quanh đều là ruộng đồng bao la đang chờ người gặt hái, nhìn từ xa nó giống như tấm thảm mềm mại được người ta dát vàng lên.
Hôm ấy, anh đeo ba lô, mặc bộ quân phục của lính hải quân về thăm ba mẹ. Còn cô, tay chân dính đầy bùn đất, trên đầu toàn rơm với rạ. Cả hai người họ chạm mặt nhau trên con đê cỏ mọc đầy hai bên. Nếu có ai hỏi, cô yêu anh từ lúc nào, cô sẽ nói, cô yêu anh từ khi thấy anh trong bộ quân phục ấy, vừa oai phong vừa mạnh mẽ.
Tâm An nhớ đã từng đọc ở đâu đó một câu: “Người ta thường mặc định rằng, lần gặp gỡ đầu tiên là tình cờ, lần thứ hai là duyên số, lần thứ ba là định mệnh.”
Lần đầu tiên gặp nhau, hai người họ chỉ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương rồi sau đó vội vã bước qua nhau như bao người qua đường khác, chẳng quay đầu nhìn lại. Lần thứ hai Tâm An gặp anh là vào ngày hôm sau, khi ấy anh chở mẹ đi chợ, còn cô thì đang đứng ở quầy bên cạnh mặc cả giá lọn rau. Lần thứ ba, là khi họ ngồi cạnh nhau trong chuyến xe buýt đi lên thành phố. Khi ấy, anh không còn khoác bộ quân phục trên người nữa mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng. Anh ngồi bên cạnh, mặt đỏ bừng. Tâm An cứ ngỡ anh bệnh nên lấy chai nước suối trong ba lô ra đưa cho anh:
“Anh không khỏe hả?”
Anh nhìn cô, lắc đầu rồi lại gật đầu, rồi lại lắc đầu, loạn cả lên, miệng lắp bắp:
“Không… à, có… không, không phải…”
Tâm An bật cười khi thấy vẻ luống cuống của anh. Sau này khi tiếp xúc nhiều với anh, cô mới biết anh khác xa với sự tưởng tượng của cô, anh hay ngại ngùng, hay đỏ mặt, mỗi khi hồi hộp, căng thẳng sẽ gãi đầu, gãi tai. Lúc Tâm An bước xuống xe, chuẩn bị đổi qua chiếc xe khác thì anh kéo tay cô lại, ngập ngừng.
“Cho… anh xin số điện thoại em được không? À, ý anh là…”
Tâm An vốn cũng có chút cảm tình với anh, cô đọc một dãy số, anh nhanh tay bấm lưu lại, chiếc xe buýt kế tiếp chạy tới, cô vội xách ba lô lên, vẫy tay chào tạm biệt anh.
Khi Hải tỏ tình với cô, cũng là lúc anh nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình và đó cũng là lần đầu tiên anh đặt chân ra biển.
Anh hỏi cô: “Anh là lính hải quân, cuộc sống của anh dù thế nào vẫn mãi gắn liền với biển, đi đâu về đâu cũng một lòng hướng về biển. Làm bạn gái của lính hải quân phải đánh đổi rất nhiều thứ. Em… nếu em không thể chấp nhận được thì…”
Tâm An không chút do dự mà đáp lại: “Em đồng ý. Anh cứ yên tâm mà đi bảo vệ ngư dân trên biển, bảo vệ Tổ quốc, em sẽ mãi là hậu phương vững chắc cho anh.”
Sau đó là những chuỗi ngày mà hai người chờ đợi nhau, những tin nhắn, cuộc gọi,… phần nào giúp họ quên đi khoảng cách xa xôi ấy. Mỗi khi gọi cho anh, cô đều nghe thấy tiếng gió gào thét ngoài biển, tiếng sóng vỗ rì rầm ở bên kia đường dây. Cũng hơn ba năm rồi.
Nhớ có lần Tâm An đổ bệnh, phải nằm viện hơn một tuần lễ. Khi đó, có cha mẹ, bạn bè đến thăm cô đầy đủ, duy nhất chỉ thiếu mỗi anh. Dẫu biết anh đang làm nhiệm vụ ở ngoài xa, nhưng trong lòng cô vẫn có chút buồn, chút tủi và cảm giác trống trải vô hình cứ len lỏi ở trong tim. Nằm trên giường bệnh, cô nhớ đến bạn bè mình, mỗi khi có chút không khỏe thì bạn trai họ sẽ lo sốt vó, nào là mua sữa mua trái cây, rồi tìm cách dỗ ngọt họ uống thuốc. Tâm An vừa ghen tị, vừa hâm mộ với họ. Đôi khi cô cũng muốn nếm trải thử cái cảm giác được làm nũng với người mà mình yêu là như thế nào. Có cô gái nào mà không muốn được chở che?
Có một số người nhìn bề ngoài trông họ vô cùng mạnh mẽ nhưng thực chất sâu trong lòng họ là sự yếu đuối chẳng ai bì kịp. Nhiều lúc gặp chuyện khiến họ chẳng thể đứng lên nổi, nhưng họ vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ như thế. Bởi vì họ biết, mình chính là điểm tựa tinh thần vững chắc cho người mình yêu, chẳng bao giờ đổi dời dẫu thế nào đi nữa… Tâm An cũng thế.
Mấy đứa bạn chơi chung thường bảo cô bỏ cuộc, có mấy người chiến thắng được cái gọi là ‘yêu xa’? Vừa chờ đợi mòn mỏi, vừa cô đơn chẳng ai bên cạnh khi cần. Mỗi lần như vậy cô đều mỉm cười, không trả lời, tay vuốt ve chậu hoa làm từ vỏ ốc biển mà anh tặng cô vào ngày sinh nhật. Cô có thể tưởng tượng ra cái dáng vẻ anh cặm cụi tỉa tỉa gọt gọt những chiếc vỏ ốc đơn sơ, làm thành một đóa hoa ốc vô cùng đẹp mắt. Cô cũng có thể tưởng tượng ra cái dáng vẻ thích thú của anh khi làm xong nó, anh sẽ cười, để lộ ra lúm đồng tiền ở hai bên má. Chỉ như thế này thôi cô cũng mãn nguyện rồi, với lại cô cũng đã hứa sẽ làm hậu phương vững chắc cho anh, sao có thể nuốt lời được chứ?
Những dịp lễ như Giáng sinh, lễ Tình yêu Tâm An đều chỉ có một mình. Khi ấy, cô sẽ chọn một nơi có thể nhìn ra phía biển, bóng tối như bao trùm lấy tất cả, chẳng thấy gì ngoài mặt nước mênh mông, sóng vỗ vào bờ với những bọt nước trắng xóa. Tâm An ngồi xem lại những bức thư mà anh đã gửi cho cô từ năm rồi, năm trước và năm trước nữa. Vào những ngày lễ như thế này, cả hai đều tự bảo nhau mà tắt điện thoại, không gọi cho đối phương, vì sợ, sợ khi nghe thấy giọng của đối phương, cảm giác tủi thân xen lẫn buồn bã sẽ dâng lên trong lòng. Không có hoa tươi đỏ thắm, không có những thanh socola ngọt ngào, không có buổi hẹn hò, cũng chẳng có cái nắm tay sưởi ấm nhau vào những ngày đông giá rét,… chỉ có cảm giác nhớ nhung đeo bám họ dai dẳng. Tâm An ngồi nhẩm tính từng ngày, còn hai trăm lẻ năm ngày nữa anh mới về.
Tâm An nhớ thuở thanh xuân đẹp đẽ khi ấy, nhớ lại ngày cô và gia đình anh tiễn anh ra biển, nhớ lời hứa của anh hôm nào.
"Đợi anh, anh sẽ cưới em..."
Cô vẫn ở đây đợi anh, không một giây phút nào cô quên lời hứa hôm ấy. Cố kìm chế cảm giác đang trào dâng trong lòng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn những vì sao lấp lánh trải dài trên bầu trời, có mấy vì sao như ẩn mình vào màn đêm dày đặc.
"Em đã hứa, sẽ không khóc đâu."
Đúng rồi, cô sẽ không khóc đâu, cô phải mạnh mẽ, như thế mới xứng đáng khi đứng bên cạnh anh - người lính hải quân!
***
Nhà giàn.
Hải nằm trên giường ngắm chiếc đồng hồ trên tay rồi nhìn sang bức ảnh người con gái mà anh yêu. Bức ảnh này anh đã mang nó theo bên mình từ khi nhận nhiệm vụ đầu tiên cho đến bây giờ. Anh Ba nằm ở bên cạnh thấy anh thất thần thì vơ lấy cái gối ném về phía anh, hỏi:
"Sao? Lại nhớ bạn gái hả?"
"Ừ. Nhớ." Hải không do dự đáp lại.
Lúc mới đến đây, anh chưa quen với việc chia xa. Có đêm nhớ cô, nhớ gia đình đến mức chịu không được. Những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ rơi xuống, tạo thành một vệt ướt lan rộng ra khắp gối. Ai bảo đàn ông không bao giờ khóc?
Chỉ khi nếm trải tất cả những gì họ đã trải qua thì người ta mới có thể hiểu được giọt nước mắt đó là khổ đau, bi thương và vô vọng đến mức nào. Sau này dần dần anh cũng quen với sự cô đơn, lượng công việc ngày càng lớn khiến anh chẳng còn tâm trí nhớ đến cô nhiều như lúc trước. Nhưng như thế không phải là anh quên mất cô, chỉ là anh tạm giấu nỗi nhớ đó ở một nơi mà không ai nhìn thấy được. Có lẽ, chỉ có anh và cô mới thấy, mới cảm nhận sâu sắc được nó.
Anh Ba nghe thấy thế thì ngồi dậy đốt một điếu thuốc, sau đó thở ra làn khói xám xịt, hệt như nỗi lòng của anh, buồn não nề. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng hư vô thẫn thờ một chút rồi bắt đầu nói:
"Tháng trước, quê tao gặp lũ. Đồ đạc trong nhà bị lũ cuốn đi hết… Vợ tao cũng bỏ đi nơi khác luôn rồi, dắt theo mấy đứa nhỏ nữa. Biết sao được, cái cô ấy cần là người bên cạnh khi gặp khó khăn, mà tao thì…”
Hải nhìn anh, rồi im lặng một lát, dường như để ổn định cảm xúc của mình, sau đó anh thở dài: "Đúng rồi, chúng ta làm nghề này, thời gian cho gia đình chẳng được bao nhiêu…”
“Anh… có giận chị ấy không?” Hải hỏi tiếp.
Cánh tay anh Ba dừng lại giữa không trung, anh đứng dậy đi tới chỗ cái gạt tàn đặt trên bàn làm việc, gảy gảy cho tàn thuốc rơi xuống. Anh Ba cầm bức ảnh vợ mình trên tay, ngắm nhìn hồi lâu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên má người phụ nữ giống như chạm vào một món đồ trân quý nào đó. Lính nhà giàn, dưới gối mỗi người đều là bức ảnh của người mình thương. Khi nhớ sẽ lấy ra xem, khi buồn sẽ lấy ra ngắm, khi vui sẽ cùng bức ảnh trò chuyện, dẫu biết đó chỉ là một bức ảnh vô tri nhưng cũng giúp vơi đi phần nào nỗi nhớ nhung.
“Giận. Nhưng tao giận bản thân mình nhiều hơn. Hồi mới cưới, tao hứa sẽ về thăm cô ấy thường xuyên. Ai biết được, ở đây thiếu người, có năm bận quá cũng không về được…”
“Thôi, giờ tao chỉ mong cô ấy kiếm được người tốt hơn tao.”
Nói xong anh Ba trầm mặc, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tiếng sóng vỗ ngoài kia từng chút từng chút rót vào tai anh. Bão giông ở biển khơi thế này đôi khi anh chẳng sợ, chỉ sợ một điều, khi về đất liền chẳng thấy bóng người mình yêu đợi chờ ở bến tàu, chẳng thấy ai vẫy tay chào tạm biệt khi anh trở lại đơn vị, và… đi hay về, đến hay đi, chỉ duy nhất có một mình, cô độc.
Rất lâu sau Hải mới lên tiếng, giọng anh khàn khàn, trong đêm tối nghe có chút cô đơn.
"Đôi khi em cũng muốn từ bỏ công việc này nhưng bản thân em không cho phép. Cô ấy quan trọng, mà... những ngư dân đang lênh đênh trên biển cả mênh mông này cũng quan trọng. Em không thể bỏ ai cả... cả hai đều quan trọng với em... Em… không biết phải làm sao…"
"Vậy mày định khi nào cưới nó? Nếu cưới thì cưới mau đi. Con gái mà, tuổi xuân là quan trọng nhất, đừng để nó phải bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời…chờ đợi mày trong vô vọng…"
Nghe anh Ba nói thế, Hải gật đầu rồi đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Anh đi từng bước chậm rãi, sau đó cầm chiếc ống nhòm quan sát bốn phía. Mặt biển lúc này đang gào thét dữ dội, gió biển mặn chát thổi mạnh làm chiếc áo khoác anh mặc bay phần phật. Làn nước đục ngầu cứ xô mãi không ngừng, bọt nước trắng xóa nổi lên rồi lại tan ra, hòa vào dòng nước xanh thăm thẳm của biển khơi. Quan sát một lúc thấy không có gì bất thường, anh lặng lẽ cất ống nhòm vào túi.
Giữa bạt ngàn sóng vỗ, anh hét lên, gọi tên một người, dường như muốn tuôn ra tất cả nỗi lòng chất chứa của mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó dường như anh có thể cảm nhận được mình đang biến thành những chuỗi bọt biển mong manh rồi dần dần tan vào cả đại dương.
“Tâm An. Anh nhớ em.”
Sau đó anh ngồi thụp xuống, cảm giác nhoi nhói ở tim khiến anh chẳng thể nào thở nổi. Tiếng đại dương gầm gừ bên tai dường như chẳng còn mà thay vào đó là giọng nói êm dịu của cô, rồi cả bóng dáng cô đang cười đùa, làn gió nhẹ quấn lấy mái tóc đen của cô. Nếu được, anh ước gì mình cứ mãi chìm sâu vào chốn ảo giác hư vô này… Nỗi nhớ của hai ta bắt đầu từ đại dương mênh mông, vậy thì hãy để gió biển khơi mang lời nói của anh đưa vào đất liền, nơi em đang mòn mỏi đợi anh…
Được một lúc, Hải đứng dậy, tay nắm chặt lan can, lặng nhìn mặt biển. Không biết trải qua bao lâu, đến khi chân anh đứng không vững nữa mới xoay người bước vào phòng.
Ngồi trước bàn làm việc, anh rút tờ giấy trắng trong ngăn bàn ra, vuốt thẳng nó. Ngón tay run rẩy không biết có phải vì lạnh hay không, anh bắt đầu viết thư. Viết được một chữ, anh lại ngồi thẫn thờ nhìn cây bút trong tay. Đây là cây bút mà Tâm An tặng anh, mấy năm nay anh đều dùng nó viết thư cho cô. Nhưng tâm trạng lần này khác với những lần trước rất nhiều dẫu vẫn là cây bút ấy, vẫn là bức thư gửi cô. Lúc trước là hạnh phúc, là cảm giác đợi chờ rồi vui sướng vỡ òa khi nhận được hồi âm, còn lần này, là đau đớn, là hụt hẫng. Hải cứ ngồi nhìn nó mãi, cho đến khi vết mực thật to đọng lại trên giấy, anh mới sực tỉnh, hít vào một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi cất bút viết tiếp. Có những chuyện, đôi lúc sẽ không nói thành lời khi nghe thấy giọng đối phương. Có những chuyện, không nghe trực tiếp, sẽ đỡ đau lòng hơn…
“Tâm An,
Chúng ta chia tay đi.
Chắc em cũng biết, anh là lính hải quân, quanh năm suốt tháng sống ở nhà giàn, xung quanh là gió biển, là bão giông, là những ngọn sóng biển trùng trùng điệp điệp. Lấy anh, em sẽ khổ. Một năm gặp được bao nhiêu lần? Người ta bảo, trong tình yêu, khoảng cách địa lý là đáng sợ nhất, nó là một thứ cách ngăn dài dằng dặc giữa hai chúng ta.
Em còn trẻ, chắc chắn sẽ gặp người tốt hơn anh. Người đó sẽ ở cạnh em khi em cần, quan tâm chăm sóc em khi em đau ốm. Em cần nơi dựa dẫm, em cần nơi nương tựa. Cho nên hãy quên anh đi. Chúng ta từng có những kỉ niệm rất đẹp khi bên nhau, anh sẽ giữ nó trong lòng, coi đó là hồi ức đẹp nhất mà anh từng trải qua.
Anh yêu em nhưng… xin lỗi em…”
Hải,
Ngày... tháng… năm…
Tâm An cầm bức thư trên tay, nhìn nét chữ anh run run chẳng như thường ngày, ở cuối thư cô còn thấy có một vệt nước đã khô, khiến phần giấy ở đó hơi bong ra. Dưới ánh sáng vàng vọt của bóng đèn đường, cô đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần đến mức từng dấu chấm, dấu phẩy ở vị trí nào cô đều nhớ rõ. Tâm An nhìn tên người gửi cũng không biết bao nhiêu lần, rồi tự lừa dối bản thân mình đây chỉ là bức thư gửi nhầm của ai đó mà thôi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nó như chiếc gai đâm thẳng vào lòng cô. Tâm An cầm bức thư trên tay, bật khóc nức nở.
Đây là lần thứ hai cô khóc.
Lần thứ nhất, là lần đầu tiên cô tiễn anh ra nhà giàn.
Và bây giờ… cô khóc vì bức thư chia tay này của anh. Không phải vì đau lòng, cũng không phải vì anh nói chia tay với cô. Cô khóc vì thương anh, cô khóc vì những hy sinh của anh. Anh nói chia tay là vì lo cho tương lai của cô.
Cuộc sống ở nhà giàn thiếu thốn nhiều thứ, từ thức ăn cho đến nước uống, nhưng anh chưa từng kể khổ với cô. Năm đầu tiên anh chưa quen với khó khăn, lúc về đất liền, người gầy hẳn ra. Trong mười mấy này nghỉ phép ngắn ngủi, cô với mẹ anh phải nấu rất nhiều món mà anh thích để tẩm bổ, trông anh mới khá hơn được một chút rồi anh lại đi tiếp, lênh đênh trên biển làm nhiệm vụ thiêng liêng của mình.
Tâm An biết khi đưa ra quyết định này, tâm trạng của anh cũng chẳng kém cô chút nào đâu. Nhưng mà cô cũng không trách anh được, bởi cô biết gánh nặng trên vai anh, không đơn giản là trách nhiệm với cô, với người nhà anh yêu thương mà còn là trách nhiệm với những ngư dân đang mưu sinh trên biển, thậm chí là cả đất nước này. Anh ở nhà giàn, lênh đênh giữa muôn trùng biển khơi, muôn ngàn con sóng vỗ, nhiệm vụ anh mang thiêng liêng lắm, đâu thể vì cô mà sao nhãng.
Đêm đã khuya, dòng người cũng thưa thớt dần, chỉ duy nhất mỗi cô ngồi trên chiếc ghế đá công viên chà xát hai bàn tay vào nhau vì lạnh. Có cái gì đó chầm chậm trượt trên má cô. Là mưa tuyết hay nước mắt cô đây?
Chiếc đồng hồ cô tặng anh vào lần đầu hẹn hò cũng bị anh trả về, ánh đèn đường hắt lên mặt kiếng khiến nó phát ra một thứ ánh sáng vô cùng đẹp đẽ.
Anh trả lại cho cô chiếc đồng hồ. Vậy ai sẽ trả lại cho cô thời gian? Ai trả lại cho cô những ngày tháng đợi chờ. Và ai trả lại cho cô… trái tim lành lặn chưa từng bị tổn thương?
***
“Em yêu anh.”
Ba tháng sau, Hải nhận được thư của cô, chỉ vỏn vẹn ba chữ và chiếc đồng hồ của anh. Khi ấy, lệ rơi đầy mặt anh. Ba chữ kiên định, dứt khoát. Đó là câu trả lời của cô.
Cô yêu anh.
Cô yêu anh cho nên không quan tâm việc anh có bên cạnh cô mỗi ngày hay không, cũng chẳng quan tâm đến khoảng cách địa lý xa xôi ấy. Anh hy sinh những gì, cô đều biết rõ. Sự hy sinh của anh còn nhiều hơn cả cô, những khổ cực mà anh trải qua còn hơn cô gấp ngàn lần. Vì thế, sao cô nỡ buông tay? Hậu phương chẳng còn liệu anh có gục ngã hay không?
Hải ngồi xuống bàn làm việc, nhìn bức thư rồi lại khóc, khóc rồi lại cười hệt như một đứa trẻ.
“Tâm An, anh có nên mắng em ngốc không?”
Vì em ngốc nên dẫu biết trước quen anh sẽ khổ nhưng em lại tình nguyện yêu anh. Có ba chữ này của em, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa đâu.
Sau đó anh đứng dậy, cầm ống nhòm trên bàn đi ra ngoài quan sát mặt biển bốn phía. Tay anh vịn vào lan can, gió biển lướt qua mặt anh, anh dùng hết sức lực của mình hét lên, giọng anh mang theo niềm vui sướng tột cùng, dường như có thể lấn át cả tiếng rì rào của biển xanh.
“Tâm An, anh yêu em!”
Ai bảo khoảng cách địa lý là xa xôi nhất? Ai bảo biển rộng mênh mông chẳng thể tìm thấy nhau? Dẫu anh chẳng về thăm cô thường xuyên nhưng anh biết, nỗi nhớ, tình cảm của anh và cô sẽ tìm về nhau. Từ nơi đất liền hay đến đại dương mênh mông, anh tin tình cảm họ vẫn như thế, vẹn nguyên như ngày nào. Hai trái tim, cách giữa ngàn con sóng vỗ, sẽ tìm thấy nhau giữa những khoảng chờ hạnh phúc…