
Anh
và cô gặp nhau như một định mệnh mà trời đã sắp đặt. Tình yêu họ trao cho nhau
rất nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu đậm. Tuy nhiên tình yêu đó lại không được nhiều
sự ủng hộ. Nhưng họ tin rằng, bằng tình yêu chân thành của cả hai sẽ làm mọi
người thay đổi được suy nghĩ.
*Cạch*
Bấm
xong nút enter, cô chợt hối hận vô cùng. Vừa muốn tắt máy liền đi ngủ, nhưng
cũng muốn xem thử bên kia người ta trả lời như thế nào.
*Tít*
Âm
thanh khô khốc vang lên khiến cô khẽ run người, phút chốc cô không dám nhìn vào
màn hình. Lòng mong cho đó là tin nhắn của bạn cô. Loay hoay một lúc, cô nghĩ
cứ như thế này mãi cũng không phải cách, dù gì thì cũng chỉ nhắn qua mạng ảo
thôi mà. Mạnh mẽ lên chứ Thư! Cô tự động viên bản thân và lấy hết can đảm để
nhìn vào màn hình laptop lạnh lùng kia.
Chợt,
hai mắt cô mở to và đọc đi đọc lại nhiều lần cái dòng tin nhắn kia với biểu cảm
không thể tin rằng đây là sự thật.
Năm
phút trước
"Tôi nghe đồng nghiệp nói anh
đang tìm số điện thoại của tôi à?"
Đây
là dòng tin nhắn mà trong lúc phân vân cô đã gửi sang cho anh và năm phút sau
anh đã trả lời cô như thế này
"À... ừ... Tôi hỏi để xem cô
dùng sim điện thoại của mạng nào thôi. Xem số điện thoại của cô có đẹp không.
Vì tôi đang kinh doanh bên ngoài các loại sim số đẹp đó mà. Nên muốn giới thiệu
cho cô."
Cô
vừa giận vừa xấu hổ vì cứ nghĩ anh xin số điện thoại cô vì mục đích khác...
Nhưng nào ngờ...
Cô
vội nhắn lại để tự chữa thẹn cho bản thân.
"Anh rảnh thật!"
"Tôi cũng chỉ vì muốn có thêm
thu nhập thôi mà. Thế cô không cho tôi số điện thoại để biết được là đã đến lúc
nó cần thay đổi hay chưa à!?"
Cô
nghĩ chắc anh ta cần tiền thật nên mới làm như thế này. Thôi thì mình làm việc
tốt để tích đức cho con cháu vậy.
"Ờ thì đây 0905117079"
Nhìn
dãy số hiện trên màn hình, anh mỉm cười thích thú, không quên nhắn lại cho cô
"Số điện thoại cô đẹp lắm. Cô
không cần đổi nữa đâu. Cảm ơn cô nhé!"
Thấy
đã trễ giờ, cô vội nhắn lại cho anh rồi đi ngủ. Mai cô còn phải dậy sớm nữa
"Ừ, không có gì. Bye anh"
Nhưng
trước lúc chợp mắt thì não cô lại hoạt động và nhận ra điều kỳ lạ. Nếu như anh
ta bán sim thì sẽ nằng nặc bắt cô phải mua sim cho anh ta chứ! Đằng này anh ta
lại bảo cô không cần đổi nữa. Một người đang cần tiền thì sao có thể bỏ qua cơ
hội mua bán được chứ!? Hay anh ta thần kinh!!! Ôi, đẹp trai thế kia mà....
Suy
nghĩ miên man một hồi, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cô đâu biết rằng
ở một nơi nào đó có một chàng trai đang cười như bệnh nhân thần kinh, vì không
nghĩ rằng lừa cô lại dễ như vậy.
"Thư, em ngốc thật. Anh phải
khổ vì em nhiều rồi. Nhưng, anh thích như vậy."
Trong
đêm tối, hai người ở hai nơi khác nhau nhưng lại nở nụ cười hạnh phúc cùng
nhau...
Từ
sau cú lừa để lấy số điện thoại đó thì anh đã "tấn công" cô không
ngừng nghỉ chỉ để nhận được cái gật đầu nơi cô.
Suốt
khoảng 1 năm theo chân cô mọi nơi, mọi lúc , cuối cùng cô cũng chấp nhận anh.
Anh sững người khi nghe cô nói "Em
đã sẵn sàng trở thành người cho anh "ăn hành" rồi!!!". Ngay
lúc đó, tim anh đập liên hồi, tưởng chừng như mọi thứ xung quanh anh đang dừng
hoạt động. Anh hạnh phúc. Phải, anh rất hạnh phúc khi nghe câu nói từ khuôn
miệng xinh đẹp của cô, anh cứ ngỡ là đang mơ.... Bởi anh đã đợi chờ cô bao năm
nay. Đêm ngày anh đều mơ đến cái ngày này đến với anh.
Anh
ôm cô, cái ôm đầu tiên khi hai người chính thức là người yêu của nhau, cái ôm
đầu tiên đánh dấu cô là của anh từ nay trở về sau, cái ôm mà anh đã khát khao
từ lâu nay, cái ôm mà chất chứa bao niềm thương nhớ hạnh phúc của anh dành cho
cô, cái ôm đó còn là lời nói cảm ơn của anh với cô, vì cô đã chấp nhận anh....
Anh
không hứa là sẽ yêu em cả đời, nhưng anh hứa anh sẽ là người bên em sau cùng để
bảo vệ em, chăm sóc em...Bởi vì đối với anh bây giờ thì tình cảm anh dành cho
em còn hơn cả chữ yêu nữa.
Ngày
hôm sau, anh đã công khai mối quan hệ của họ cho cả công ty biết. Anh không
muốn những gả kia cứ liếc mắt đưa tình với cô mãi, bởi cô rất đẹp - một nét đẹp
dịu dàng, chỉ khiến cho đối phương muốn che chở. Nếu cứ như vậy thì anh sẽ điên
lên vì ghen mất. Anh không chịu đựng được. Anh đã phải chịu đựng điều đó nhiều
năm rồi, từ khi cô còn là cô sinh viên năm nhất kia. Nhưng có lẽ cô không hề
biết điều này...
Ngay
khi tin anh và cô yêu nhau được công khai thì cả công ty đã loạn lên hết, tất
nhiên là họ chỉ dám làm loạn trên các nhóm chát của hội bà tám thôi.
"Trưởng
phòng Minh sao lại đi quen một cô gái bình thường như vậy chứ!"
"Tại
sao Thư xinh đẹp của tôi lại bỏ tôi theo người khác như vậy?!"
"Thật
không thể ngờ cô ta lại dám vượt mặt tôi để tiếp cận được anh Minh. Thật đáng
ghét mà. Hu hu."
"Tôi
thấy họ đẹp đôi mà, sao mọi người phản đối nhiều vậy! Trai tài gái sắc đi chung
với nhau là đúng rồi. Tôi ủng hộ."
"Cậu
thì biết cái gì mà nói."
Họ
bàn tán rất nhiều, đa số là cố tình nói xấu cô, bởi khi người ta không đạt được
điều mình mong muốn thì sẽ luôn đặt điều xấu cho người khác.
Họ
ghét cô ra mặt. Cô biết điều đó chứ, cô biết ngay từ khi anh công khai cơ. Cô
buồn rất nhiều, lòng thầm hứa sẽ cố gắng thật nhiều để xứng với anh hơn... Và
cô tin rằng họ sẽ ủng hộ cô khi họ thấy được tình yêu chân thành mà cô dành cho
anh.
Anh
là nguồn năng lượng dồi dào mà em vinh hạnh khi có được.
Tháng
ngày họ yêu nhau thấm thoát trôi qua trong nhiều sự phản đối của mọi người. Anh
biết cô buồn vì điều đó, nhưng anh không nói, anh chỉ chứng minh cho cô thấy
rằng dù ai có nói gì thì anh yêu cô là điều không hề thay đổi.
Anh
không cần em làm điều gì cho anh cả. Em chỉ cần yêu anh, tin anh là đủ rồi.
Hôm
nay kỷ niệm ba năm anh và cô yêu nhau. Anh không đưa cô đến những điểm du lịch
nổi tiếng, anh đưa cô đến tầng cao nhất của Sharaton-tầng 28.
Nơi
đây có thể nhìn được dòng người tấp nập bên dưới, ngắm được biển, ngắm những
ngọn đèn hải đăng xa xa, thấy được những con sóng biển liên tiếp đưa nhau vào
bờ....
Mọi
thứ bỗng trở thành nhỏ bé thu vào mắt anh và cô, bởi hiện tại trong họ đối
phương là điều hiện diện lớn nhất trong họ rồi. Họ cứ đứng ôm nhau trong sự im
lặng, không cần nói gì chỉ cần ôm nhau như thế là đủ. Từng nhịp thở, từng nhịp
tim của họ như đồng điệu là một.
Em
chỉ ước được ở trong tay anh mãi thôi. Được dựa vào vòm ngực rắn chắc này suốt
đời. Em muốn là cô bé nhỏ để được anh che chở đến sau cùng.
Anh
vẫn ôm cô, cái ôm ấm áp, nâng niu như lần đầu tiên anh ôm cô vậy.
Anh
lên tiếng
"Thư!"
"Em nghe đây."
"Mình cưới nhau đi."
"Anh... em..."
"Em làm sao!?"
"Em.... anh đã nói yêu em bao
giờ đâu mà bảo em làm vợ anh chứ! Em đợi anh nói lâu rồi, nhưng anh có nói lần
nào đâu."
Anh
chợt cười, cười vì cô người yêu của anh thật là đáng yêu. Dỗi người yêu mà cũng
đáng yêu thì anh có lý do gì để ghét cô được chứ!!!
"Sáu năm anh đợi em, ba năm anh
là bạn trai của em. Như vậy vẫn chưa đủ điều kiện để lấy em làm vợ à!? Nếu vẫn
chưa được thì anh sẽ chịu khó làm bạn trai của em thêm một năm nữa nhé! Vậy là
hết mười năm thanh xuân của anh rồi. Không lẽ em nỡ đành lòng để anh đợi em đến
già hay sao!"
"Mồm miệng anh khéo thật. Nhưng
sáu năm anh đợi em, sao em không biết nhỉ!"
"Từ khi em còn là một cô bé
sinh viên năm nhất ngơ ngác cơ. Ha ha.... ngay từ lần đầu gặp em, anh đã biết
thế nào em cũng là của anh."
"Aaa..... hóa ra anh yêu thầm
em từ lâu rồi đấy à. Ha ha.... sao bây giờ anh mới thú nhận nhỉ!"
"Thì bây giờ em cũng biết rồi
đấy thôi. Đến lượt em trả lời anh đi chứ."
"Em..."
"Anh chỉ nói những điều đặc
biệt trong những khoảnh khắc quan trọng trong đời thôi! Tin anh nhé!"
"Em... sao em lại không thể
không đồng ý được chứ. Em không muốn lấy chồng già đâu. Ha ha...."
Anh
và cô ôm nhau trong sự hạnh phúc. Rồi đây tình yêu của họ sẽ được nở hoa trong
đám cưới của mình. Họ sẽ về chung một nhà, sẽ bên nhau mãi cho tới khi đối
phương buông tay...
Ngay
lúc này cô đã hiểu, yêu nhau là chỉ cần tin tưởng nhau, chỉ cần yêu hết mình,
yêu bằng cả tấm lòng chân thành là đủ. Không cần phải chứng minh cho bất kỳ một
ai cả. Cô cười, nụ cười hạnh phúc trong vòng tay anh...
Sáng
hôm sau anh và cô tay trong tay đi chụp ảnh cưới. Trong bộ váy cưới trắng tinh
khôi, cô như một cô công chúa đến bên anh. Anh thì lịch lãm trong bộ âu phục
sang trọng.
Họ
quả là một cặp sinh ra để dành cho nhau.
"Anh về trước đi, em còn phải
mua một vài thứ cho hôn lễ chúng ta nữa."
"Em muốn mua gì, để anh đưa đi
cho tiện."
"Người ta muốn làm anh bất ngờ
mà."
"Hôm nay giấu anh nữa à. Được
thôi, cô muốn đi đâu thì đi đi."
*Chụt*
"Hết giận em nha."
Anh
thật không thể giận cô gái này quá năm giây mà.
"Thôi được rồi. Em đi cẩn thận
nhé, về nhà nhớ gọi cho anh."
"Tuân lệnh! Ha ha...."
"Chọc anh à. Em đi nhanh kẻo
muộn. Bye vợ yêu!!!"
"Bye anh!"
Nghe
anh gọi mình là vợ, cô cứ cười mãi. Tiếng "vợ" nghe thật ấm áp làm
sao...
Đợi
anh đi khuất cô mới rời đi. Vậy là cô và anh sắp về chung một nhà rồi, sắp là
vợ chồng của nhau, rồi còn sinh con nữa.... chỉ nghĩ thôi, là cô không thể đợi
thêm được nữa rồi...
Ra
khỏi cửa hàng, cô hài lòng với món đồ mà mình vừa mua được, cô chắc là anh sẽ
rất bất ngờ về nó cho xem. Chỉ cần tưởng tượng tới gương mặt của anh lúc đó là
cô đã không ngừng cười.
*Rầm*
Mọi
người giật mình quay lại nơi phát ra tiếng động lớn. Hóa ra là một vụ va chạm
của hai chiếc xe moto. Cũng phải thôi, cuối năm nên đường đông mà. Việc va chạm
là điều có thể xảy ra ở trên đất Nha Trang này thôi.
Cô
cũng như mọi người giật mình vì tiếng động. Thấy sắp hết giờ qua đường, cô chạy
vội sang đường kia. Nhưng nào ngờ, một gã say rượu đã vượt đèn đỏ và tông vào
cô.
Cô
đau lắm, tưởng chừng như không còn thở được nữa. Mắt cô mờ đi và cô không còn
một chút sức lực nào. Cô sợ lắm, sợ không còn gặp được anh, sợ không còn cơ hội
tặng quà cho anh, sợ không còn cơ hội làm vợ anh, cô sợ nhiều thứ lắm.....
Cô
thấy mọi người đứng xung quanh cô, nhưng không ai đến cứu cô cả, trong phút
chốc cô giận họ biết bao. Tại sao không giúp cô đưa đến bệnh viện chứ? Tại sao
họ lại vô tâm như vậy? Tại sao họ thấy cô sắp chết mà không cứu? Cô sắp là cô
dâu của anh rồi, cô không thể đi như thế này được, cô đã mong chờ ngày cưới của
mình đến từng giây từng phút kia mà... Nước mắt cô trào ra, cô muốn hét lên
thật to, nhưng với sức lực hiện giờ không cho phép cô được làm như vậy. Cô nhớ
anh. Đúng rồi, anh sẽ đến để bảo vệ cô, anh sẽ đến để đưa cô đi bệnh viện. Anh
đã hứa là sẽ ở bên cô bất cứ lúc nào mà cô cần.
Cô
cố gắng gượng chút sức lực cuối cùng để gọi cho anh. Thầm mong anh đến bên cô
kịp lúc...
Anh
vừa tắm xong thì thấy cô gọi. Anh nở nụ cười vui vẻ, giọng điệu chọc cô
"Vợ
yêu về nhà rồi à. Nhớ anh hay sao mà gọi anh thế này!?"
"...."
"Em
dư tiền điện thoại à, sao gọi anh mà không nói gì thế."
"Anh
Minh.... cứu em...."
"Cứu
em? Em chọc anh à, anh không thích đâu nhé."
Tút...
tút... tút...
"Em....
Thư....Thư..."
Nụ
cười anh tắt ngấm, linh tính bảo cô đã gặp chuyện thật. Anh lao ra chạy đi tìm
cô.... anh chạy trong vô thức, anh không biết tìm cô ở đâu, anh chỉ biết chạy
đến nơi cô càng nhanh càng tốt... Kia rồi, ngay ngã tư kia rồi, có rất nhiều
người ở đó, anh lao nhanh đến, lòng cầu nguyện anh đến kịp lúc...
Trước
mắt anh là người con gái mà anh yêu thương nhất, cô đang nằm trên vũng máu dưới
đường lạnh lẽo kia. Anh kêu tên cô đến khàn cả giọng nhưng cô không hề mở mắt
ra nhìn anh dù chỉ một lần.
Anh
trách cô tàn nhẫn với anh, trách cô bỏ rơi anh, trách cô không thực hiện lời
hứa làm vợ anh, trách cô đi mà không nói với anh một lời, trách cô vì anh chưa
cho phép cô đi mà cô đã tự ý đi....
Nhưng
anh trách cô nhiều bao nhiêu thì anh tự trách bản thân mình nhiều bấy nhiêu.
Giá như lúc chiều anh đưa cô đi thì cô sẽ không xảy ra chuyện rồi. Tất cả là
tại anh....anh thật đáng trách... người anh yêu thương mà anh còn không chăm
sóc được, thì có chuyện gì anh có thể làm đây... Anh thật vô dụng mà...!
Ngày
em đi, nắng nhạt hơn, gió lặng hơn, hoa ít tươi hơn.
Ngày
em đi, cuộc sống của anh trở nên tĩnh lặng hơn.
Đứng
trước ngôi mộ cô, anh vẫn không tin được cô đã lạnh lùng bỏ anh lại nơi này mà
đi như vậy.
Anh
khóc. Anh khóc rất nhiều. Cuối cùng bao nhiêu thứ anh dồn nén cũng đã được nước
mắt đưa đi hết. Anh khóc cho anh và cô. Cả hai đều chưa nên duyện vợ chồng ngày
nào mà trời xanh nỡ chia lìa họ.
"Em còn chưa nghe anh nói yêu
em nữa mà. Sao em lại vội đi như vậy. Em nỡ để anh chờ em tới già sao!? Chẳng
phải em đã nói em không muốn có chồng già à!? Em trả lời anh đi chứ, em im lặng
như thế này mãi anh đau lắm...."
Anh
lại bật khóc, thật khó để anh chấp nhận và bình tĩnh ngay lúc này được. Anh
nhìn tấm hình được đính trên tấm bia lạnh kia, anh nhìn càng nhiều thì lòng anh
càng thắt đau nhiều hơn...
Cô
biết anh thích được người khác tặng cho anh quả cầu tuyết, nên chiều hôm đó cô
đã mua cho anh. Nhưng trong vụ tai nạn, nó đã vỡ. Anh thấy chứ, vì trên tay cô
còn nắm chặt cái khối hình đó mà. Nên hôm nay anh đã cố tình đến cửa hàng để
mua một quả cầu giống như cô đã mua cho anh. Và để nó nằm cạnh cô.
Cô
thật ngốc! Đến giây phút cuối cùng mà cô vẫn nghĩ tới quà của anh. Anh không
biết nên ghét hay thương cô đây.
"Người yêu anh ngốc thật!"
"Anh yêu em, Thư à. Anh yêu em
nhiều lắm. Anh xin lỗi vì đã không thể nói lời này sớm hơn để em nghe được. Anh
xin lỗi vì đã không thực hiện đúng như lời hứa với em. Em liệu có giận anh
không!? Em sẽ tha thứ cho anh chứ!?"
"........"
Và
cứ thế, mỗi ngày anh đều đến mộ cô ngồi hàng giờ. Mua loại hoa hồng xanh mà cô
thích. Anh đến và kể cô nghe cuộc sống hàng ngày của anh như thế nào. Mỗi ngày
đối với anh như vậy là đủ rồi.
Từ
ngày cô đi, trông anh gầy hẳn, râu mọc nhiều hơn, già đi hơn và anh không còn
vui như trước nữa. Anh biết cô sẽ không thích bộ dạng hiện giờ của anh, nhưng
anh không thể làm gì khác cả.... anh dường như bất lực trước sự ra đi đột ngột
của cô...
"Anh về nhé. Mai anh lại đến
với em. Em ngủ ngon."
Chất
lỏng từ mắt anh rơi xuống, anh quay người đi, không muốn cô nhìn thấy anh khóc
nữa. Bóng anh cô độc trong buổi hoàng hôn chiều xuống, anh bỏ đi như cố chạy
trốn khỏi điều gì đó.
Anh
khuất xa dần. bóng đen như muốn nuốt chửng anh, nuốt luôn cả nỗi đau mà anh
đang chịu đựng...
Họ
tên: Trương Thị Hồng Hậu.
Bút
danh: Nym.
Địa
chỉ: 719 Lạc Long Quân, Phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Email:
honghau117@gmail.com
Số
điện thoại: 01662480170