Khi con người ta đang ở ranh giới của sự sống và cái chết, họ mới quý trọng bản thân và những người xung quanh mình. Lúc này người ta mới thấy cuộc sống quý giá đến nhường nào và thời gian qua mình đã phí hoài cuộc sống ra sao.
Một tuần không thấy nhỏ bạn lên trường, lòng thầm nghĩ chắc nhỏ này lại trốn đi chơi đâu đó rồi. Nhưng đến khi nhỏ đi học, tôi cảm thấy thật sự rất sốc khi nhìn thấy nhỏ. Thân hình ốm yếu, dáng vẻ mệt mỏi tiều tuỵ, còn mặt mày thì tái mét. Tôi cảm thấy mình đúng là kẻ vô tâm, bạn bệnh mà không hỏi thăm lấy một câu. Đến nói chuyện với nó thì mới biết thì ra nó bị tim bẩm sinh, nhưng chỉ mới phát hiện gần đây và dấu hiệu trở nên nặng hơn.
Tôi sững sờ, cảm thấy thế giới dường như chao đảo. Tôi mà còn vậy thì không hiểu nó và gia đình làm sao chịu được. Cứ im lặng bên cạnh nó cho đến khi thầy vào lớp. Lòng thầm nghĩ cuộc sống của con người thật ngắn ngủi, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện và sau đó là theo ông bà đi bán muối luôn. Mới chỉ nghĩ đến đó tôi đã thấy rùng mình, cuộc sống tuy kì diệu thật nhưng cũng thật đáng sợ. Những ngày sau đó nếu không mệt quá nhỏ bạn tôi sẽ không chịu nghỉ ở nhà. Nó lên lớp cố gắng tỏ ra vui vẻ, cười nói, cũng quan tâm đến mọi người hơn.
Khi con người ta đang ở ranh giới của sự sống và cái chết, họ mới quý trọng bản thân và những người xung quanh mình. Lúc này người ta mới thấy cuộc sống quý giá đến nhường nào và thời gian qua mình đã phí hoài cuộc sống ra sao.
Bất chợt lúc này hình ảnh một người ngồi trên ghế xếp miệng càm ràm, tay chân chỉ chỏ xuất hiện trong đầu tôi. Chú tôi đã về hưu hai năm nay, suốt ngày chỉ ở nhà hết dọn dẹp lại nấu cơm. Thời gian chú chuẩn bị về hưu cũng là lúc có rất nhiều người qua lại, nhà chú lúc nào cũng nhộn nhịp. Lúc đó tôi còn ở nhà chú nên mỗi buổi tối thường rất bận rộn tiếp đãi khách khứa, nhưng dần dần nhà chú im ắng hẳn. Thỉnh thoảng mới có một người đến vội vàng hỏi thăm chú rồi cũng vội vàng đi. Sau này tôi chuyển ra ngoài ở với hai ông anh trai thì chỉ thỉnh thoảng cuối tuần mới qua thăm chú. Mỗi lần vừa mở cổng ra điều đầu tiên đập vào mắt tôi là chiếc ghế xếp nơi chú đang nằm. Vừa nghe tiếng mở cổng chú hơi nhấc người dậy rồi nhanh chóng nằm xuống khi thấy tôi. Chưa kịp lại gần chào thì chú đã bắt đầu ca bài ca muôn thuở, mỗi lần như vậy tôi chỉ biết ngồi im lặng nghe. Chú thường càm ràm từ những điều nhỏ nhặt nhất, lúc đầu thì cũng khó chịu thật, nhưng dần dần tôi bắt đầu thấy thương chú hơn. Sao không thương được, lúc trước chú làm công an oai phong bao nhiêu. Mỗi tối về mọi người xúm lại hỏi chú hôm nay có gì vui không? Có vụ án gì hấp dẫn không?
Còn bây giờ một mình chú như cái bóng ở trong nhà. Hai đứa con trai đi học về thì chui vào phòng ôm cái máy tính, mự thì đi làm về lại lo lắng ăn uống cho đứa con trai út. Chú dần trở nên mất đi tiếng nói trong nhà. Bình thường ở nhà một mình, chú chỉ có những tờ báo và cái tivi, dạo này chú lại có thêm thú tiêu khiển là chăm sóc vườn rau sau nhà. Bây giờ chú chỉ muốn chứng tỏ mình còn có ích, thử hỏi làm sao tôi có thể trách chú được.
Cuộc đời con người vốn dĩ ngắn ngủi, hơn nửa đời người ta đã lãng phí cho những thứ vô bổ. Tiêu pha thời gian vào những việc chơi bời. Cho đến một ngày nhìn lại ta bỗng thấy bàng hoàng thì ra thanh xuân của chúng ta đã trôi qua từ lúc nào. Nhưng bây giờ, chúng ta còn trẻ và vẫn có cơ hội để lấy lại những gì đã bỏ qua. Hãy cố sống để làm sao quãng đời về sau mình không phải hối hận. Và hãy cố gắng yêu thương những người xung quanh chúng ta để một mai khi xa rời họ ta không cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ quên lời yêu thương ở nơi nào đó trong cuộc sống.