Lúc em gặp anh, chuyện tình cảm của em đã bắt đầu trục trặc.
Em yêu người ấy và thích anh. Nhưng nguyên do chính của sự
đổ vỡ không nằm ở đây.
Thế rồi, em bị bỏ rơi, bị hắt hủi. Em vật vã, co quắp trong
nỗi đau đớn quặn thắt của bản thân. Những ngày tháng ấy thật quá sức chịu đựng
của em. Nhưng thật lạ, trong những ngày tháng buồn đau ấy, em vẫn thích anh.
Dư âm của tình cảm đầu đời ấy đã khiến em rất sợ con trai,
sợ đến cùng cực. Kể từ đó, em luôn nhìn bọn con trai với ánh mắt e dè, giao
tiếp cầm chừng và sự thù ghét khó giấu nổi.
Vậy mà, em vẫn thích anh.
Em thích anh nhưng không biết làm gì để được gần anh. Em chỉ
biết lặng lẽ nhìn anh, nghe giọng anh mà thấy ấm áp. Như thế đối với em đã quá
đủ. Em không mong chờ anh biết và đáp lại tình cảm của em.
Em thích anh
nhiều lắm.
Thế rồi, một chuyện xảy ra ngoài mong đợi của em. Em đã gặp anh và nói chuyện với anh. Có người cho đó là điều hạnh phúc. Nhưng một dự cảm không mấy tốt đẹp đã ùa vào tâm trí em. Sau lần yêu đầu, em trở nên sống dè chừng. Dè dặt sống, dè dặt yêu thương bởi em nghĩ rằng sớm mai thức dậy biết đâu hạnh phúc sẽ chẳng tan biến mất như một ảo ành.
Gặp anh, em không mấy vui. Bởi nỗi sợ con trai và sự đổ vỡ của tình yêu đầu bỗng như những bóng ma quay lại ám ảnh em mỗi đêm.
Chưa yêu anh
mà em đã đau đến thế. Em hoang mang giữa những ngã rẽ, đến với anh hay để anh
ra đi. Hạnh phúc như một con thuyền chòng chành giữa sóng lớn. Đôi lúc, em muốn
mặc kệ, muốn buông xuôi.
Gặp anh, em
lúng túng chẳng biết phải làm thế nào. Em có những hành động ngớ ngẩn và mất
lịch sự đến mức chính em cũng không tài nào tưởng tượng ra mình lại có thể làm
thế. Thích anh, em đã tự đánh mất chính mình.
Em tự mâu
thuẫn với chính mình. Một nửa trong em thổn thức vì anh, nhưng nửa kia lại tìm
mọi cách trốn tránh anh. Đứng trước anh, em đã bỏ chạy. Em chạy trốn chính
mình, chạy trốn tình cảm của bản thân em. Bởi em rất sợ mình lại bị tổn thương
thêm lần nữa.
Em khóc vì
sự xuẩn ngốc của mình. Phải gặp anh, em khổ sở lắm; nhưng chạy trốn anh càng
khiến em đau đớn hơn. Phải như trước kia, cứ đứng nhìn anh từ xa thì hay biết
mấy, em đâu đến nỗi phải dằn vặt mình thế này.
Em vẫn thích
nhìn ngắm anh, vẫn thích nghe giọng nói anh. Đôi khi, em vùi đầu vào hai cánh
tay chỉ để nhớ về một ánh mắt, một nụ cười mà em nghĩ rằng khó lòng rời xa
được.
Làm sao bày
tỏ được hết những gì đang diễn ra trong lòng em.
Xin lỗi anh,
vì em đã yêu anh!
Chi Suci
Khuyến Mãi









